Axelsen vs Kunlavut: Kèo đấu kinh điển của làng cầu lông

Home » Axelsen vs Kunlavut: Kèo đấu kinh điển của làng cầu lông

Ê này, các mẹ các chị ơi, hôm nay tôi kể cho mà nghe cái chuyện thằng Axelsen với thằng Kunlavut đánh cầu lông nhá. Nghe nói hai thằng này đánh nhau kinh lắm, tranh cái huy chương vàng Olympic gì đó.

Cái thằng Axelsen ấy à, nó to con, khỏe mạnh, người ta bảo nó là “đại đế” cầu lông cơ đấy. Nghe oai không? Chắc nó đánh cầu lông giỏi lắm nên mới được gọi thế. Tôi thì chả biết “đại đế” là cái gì, chắc là to lắm, kiểu như ông trưởng thôn nhà mình ấy.

Còn cái thằng Kunlavut gì gì đó, tôi nghe người ta bảo nó là người Thái. Thái Lan ấy, cái xứ mà hay có mấy quả xoài ngon ngọt ấy. Thằng này chắc cũng không phải dạng vừa đâu, nó mà không giỏi thì sao mà vào đến chung kết được.

Nghe nói hai đứa nó đánh nhau vào cái lúc nhá nhem tối, tầm bảy rưỡi tối gì đó, bên Tây họ gọi là mười chín giờ ba mươi phút. Chắc lúc đấy bên Tây đang là buổi tối, còn bên mình thì cũng sắp đi ngủ rồi. Đánh nhau ở cái chỗ nào mà La Sa Pen gì đó, tôi chả biết, chắc là cái sân to lắm, người ta đến xem đông nghẹt.

Axelsen vs Kunlavut: Kèo đấu kinh điển của làng cầu lông

  • Thằng Axelsen thì người Đan Mạch. Nghe nói bọn Đan Mạch này nó cũng giỏi thể thao lắm.
  • Còn thằng kia thì người Thái, chắc nó cũng nhanh nhẹn, khéo léo.

Trận đấy người ta bảo là chung kết Olympic, tranh cái huy chương vàng gì đó. Huy chương vàng chắc là to lắm, bằng vàng thật đấy các mẹ ạ. Mà tôi cũng chả biết làm gì với cái huy chương vàng đấy, chắc để làm kỷ niệm thôi.

Nghe nói hai thằng nó đánh nhau hai hiệp, mỗi hiệp hai mươi mốt điểm. Thằng nào được hai mươi mốt điểm trước thì thắng. Nghe đơn giản thế thôi chứ chắc cũng mệt lắm, chạy nhảy suốt cả buổi.

Kết quả cuối cùng ấy à, thằng Axelsen thắng, hai không nhé! Nghe bảo nó thắng dễ lắm, hai mươi mốt – mười một, hai mươi mốt – mười một. Chắc thằng Kunlavut kia cũng cố gắng lắm rồi nhưng mà không ăn được thằng “đại đế”.

Người ta bảo thằng Axelsen này nó bảo vệ thành công huy chương vàng Olympic. Nghĩa là năm ngoái nó cũng thắng rồi, năm nay lại thắng nữa. Giỏi thật đấy, chắc nó tập luyện vất vả lắm. Tôi á, đi cấy còn chả xong, huống chi là chạy nhảy như bọn nó.

Nghe nói người Đan Mạch đến xem cổ vũ cho thằng Axelsen đông lắm. Chắc bọn Tây này nó thích thể thao, chứ như mình ở nhà xem tivi còn chả có thời gian.

Thằng Kunlavut này thì thua, nhưng mà cũng giỏi lắm rồi. Vào đến chung kết Olympic có phải dễ đâu, người ta bảo nó là số hai thế giới cơ đấy. Số hai cũng là giỏi lắm rồi, chỉ thua mỗi thằng “đại đế” kia thôi.

Tôi thì chả biết nhiều về cầu lông, chỉ thấy người ta nói chuyện rồi kể lại cho các mẹ các chị nghe thôi. Nhưng mà tôi nghĩ đứa nào thắng cũng được, quan trọng là chúng nó cố gắng hết sức mình. Đúng không các mẹ?

À mà, tôi nghe người ta bảo cái trận này diễn ra vào ngày năm tháng tám, năm hai nghìn không trăm hai mươi tư. Các mẹ các chị nhớ lấy nhá, lỡ sau này có ai hỏi thì còn biết mà kể.

Thôi, tôi kể chuyện đến đây thôi, các mẹ các chị có gì thắc mắc thì cứ hỏi nhá. Tôi mà biết thì tôi kể, không biết thì tôi chịu, tôi cũng chỉ là người nghe lỏm thôi mà.

Tóm lại là, thằng Axelsen thắng, thằng Kunlavut thua, thế thôi. Ai giỏi thì thắng, ai yếu thì thua, đời nó thế. Mình cứ lo làm ăn, cơm no áo ấm là được rồi.

Mà tôi nói thật nhá, xem mấy cái đứa này đánh nhau cũng vui mắt, nhưng mà mình thì cứ phải làm lụng vất vả mới có cái ăn. Thôi thì mình cứ cố gắng làm việc, còn bọn nó thì cứ cố gắng đánh cầu lông. Ai làm việc nấy, thế là vui vẻ cả làng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *