Xin chào mọi người, hôm nay tôi xin được kể cho mọi người nghe về cái bóng chuyền phủi là cái gì nhá.
Nói thật nhá, tôi thì tôi không có biết mấy cái Olympic hay cái gì to tát đâu. Tôi chỉ biết là hồi xưa ở làng, bọn trẻ con chúng nó hay tụ tập lại chơi bóng chuyền, mà toàn là chơi tự phát thôi, chẳng có sân bãi tử tế gì đâu. Chỗ nào đất rộng rộng tí, căng cái lưới lên là chơi được rồi. Người ta hay gọi cái kiểu chơi ấy là bóng chuyền phủi.
Thế bóng chuyền phủi là gì? Thì nó cũng là bóng chuyền thôi, nhưng mà là chơi kiểu “nghiệp dư” ấy, không có chuyên nghiệp, không có bài bản gì hết. Cứ thích thì rủ nhau chơi, chẳng cần phải có huấn luyện viên hay là tập luyện gì cho mệt người. Thích thì ra sân, không thích thì thôi, chẳng ai ép được mình cả.
- Chơi bóng chuyền phủi thì vui lắm, được chạy nhảy, được cười đùa thoải mái.
- Chẳng cần phải lo lắng thắng thua, cứ chơi hết mình là được rồi.
- Mà chơi bóng chuyền phủi này cũng dễ lắm, chẳng cần phải biết nhiều kỹ thuật cao siêu gì đâu.
Cứ phát bóng qua lưới, rồi đỡ bóng, rồi chuyền bóng cho đồng đội, rồi đập bóng sang sân đối phương. Ai mà đập được bóng xuống sân đối phương mà bên kia không đỡ được là mình được điểm. Thế thôi, đơn giản lắm. Chơi riết rồi cũng quen, cũng lên tay thôi à.
Hồi xưa ở làng tôi, bọn trẻ con chúng nó còn hay bày ra đủ thứ trò hay ho khi chơi bóng chuyền phủi nữa cơ. Nào là đánh bóng bằng chân, nào là chơi bóng chuyền bằng tay không, rồi còn chơi bóng chuyền trên cát nữa chứ. Nghĩ lại mà thấy vui ghê.
Mà nói thật nhá, chơi bóng chuyền phủi này cũng có cái hay của nó đấy. Nó giúp cho mình khỏe mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn, lại còn được giao lưu, kết bạn với nhiều người nữa chứ. Với lại, chơi bóng chuyền phủi này, mình được tự do thể hiện bản thân, chẳng ai gò bó mình cả. Mình thích chơi kiểu gì thì chơi, thích đập bóng kiểu gì thì đập, chẳng ai nói được mình cả.
Cái từ “phủi” nghe thì có vẻ hơi “làng” một tí, nhưng mà nó lại mang đến cái cảm giác gần gũi, thân thiện. Chơi bóng chuyền phủi, mình không phải lo lắng về chuyện ăn thua, không phải lo lắng về chuyện thành tích. Cứ chơi hết mình, vui là chính.
Bây giờ thì tôi không còn trẻ nữa, cũng không còn chơi bóng chuyền phủi được nhiều như hồi xưa. Nhưng mà mỗi khi xem bọn trẻ con trong xóm chơi bóng chuyền, tôi lại thấy vui lây, lại thấy nhớ cái thời còn trẻ của mình ghê.
Túm lại, bóng chuyền phủi là một cái món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều người, đặc biệt là ở những vùng quê như tôi. Nó không chỉ là một môn thể thao, mà nó còn là một nét văn hóa, một phần không thể thiếu trong ký ức của nhiều người.
Nói thật nhá, tôi thấy bây giờ nhiều người cứ thích chơi mấy cái môn thể thao hiện đại gì đó, chứ tôi thì tôi vẫn thích bóng chuyền phủi hơn. Nó đơn giản, nó gần gũi, nó mang lại cho mình niềm vui thật sự. Chứ mấy cái môn thể thao kia, tôi xem chả hiểu gì cả, lại còn tốn kém nữa chứ.
Thế nên, ai mà chưa thử chơi bóng chuyền phủi bao giờ thì cứ thử đi nhé, đảm bảo là sẽ thích mê cho mà xem. Bóng chuyền phủi không chỉ là một trò chơi, mà nó còn là một cách để giải tỏa căng thẳng, để kết nối mọi người lại với nhau.
À mà còn nữa, chơi bóng chuyền phủi riết rồi cũng nghiện đấy nhé. Nghiện cái cảm giác được chạy nhảy, được đập bóng, được hò hét cổ vũ cùng đồng đội. Nghiện cái không khí vui vẻ, náo nhiệt trên sân bóng. Nói chung là nghiện đủ thứ hết.
Thôi, nói dài dòng quá rồi, tôi xin dừng bút ở đây. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh và có những giây phút vui vẻ bên trái bóng bóng chuyền phủi nhé!