Ê, tụi bây có biết “chễm chệ” là cái giống gì không? Nghe cái từ này lạ hoắc, tui nghe mà cứ tưởng tượng ra cái gì đó nó to đùng, bự chảng ấy. Mà nghĩ mãi chả ra nó là cái gì, thiệt tình.
Bữa nọ, tui mới hỏi thằng cháu tui, nó hay lên mạng đọc này đọc nọ, chắc nó biết. Nó bảo “chễm chệ” là ngồi oai vệ, bệ vệ lắm. Nghe xong tui cũng lờ mờ hiểu, mà vẫn thấy nó mơ hồ sao ấy.
À, hôm nọ tui có coi cái phim gì trên ti vi ấy, có cái ông quan to đùng, ổng ngồi trên cái ghế to, nhìn oai phong lẫm liệt lắm, mặt mũi thì nghiêm trang, chả cười đùa gì cả. Lúc đó tui mới nghĩ, chắc cái kiểu ngồi như ổng gọi là “chễm chệ” quá.
Rồi tui lại nghĩ, chắc cái từ “chễm chệ” này chỉ dùng cho mấy ông quan, mấy người có chức có quyền thôi, chứ dân thường như tụi mình chắc chả ai dùng đâu. Mà cũng có khi người ta dùng để tả mấy con vật cũng nên. Ví dụ như con mèo nhà tui, nó hay leo lên cái nóc tủ, ngồi chễm chệ trên đó, mắt thì lim dim, nhìn xuống tụi tui như kiểu “ta đây là nhất” ấy. Đấy, chắc cũng gọi là “chễm chệ” được nhỉ?
Nói chung là cái từ “chễm chệ” này nó cũng hay hay, mà tui thấy nó cứ sao sao ấy, khó tả lắm. Mà thôi, kệ nó đi, biết thế là được rồi, quan tâm làm gì cho mệt óc.
- Mà tụi bây có thấy cái từ “chễm chệ” này nó hay đi với cái từ “ngồi” không?
- “Ngồi chễm chệ”, nghe nó xuôi tai ghê.
- Chắc tại vì cái từ này nó tả cái dáng ngồi nên người ta hay nói thế.
Hồi nãy con bé cháu nó qua, tui hỏi nó, “chễm chệ” còn có nghĩa nào khác không, con bé nó bảo, từ đấy nó còn hay thấy người ta dùng để tả mấy người tự dưng có được cái gì đó ngon lành, rồi vênh váo, tự đắc. Tui nghe xong, ừ ừ, gật gù, cũng có lý đấy. Kiểu như mấy bà hàng xóm nhà tui, tự dưng con cái làm ăn phát đạt, gửi cho một đống tiền, thế là đi đâu cũng vênh mặt lên, nói chuyện thì oang oang, chắc cũng gọi là “chễm chệ” được.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cái từ “chễm chệ” này, tui thấy nó cũng có cái gì đó hơi khó chịu. Kiểu như là chê bai, mỉa mai người ta ấy. Chắc tại vì tui thấy, những người mà hay “chễm chệ” ấy, thường là những người có quyền thế, giàu có, hoặc là tự cho mình là hơn người. Mà những người như thế thì tui chả ưa tẹo nào.
Thôi, nói chung là cái từ “chễm chệ” này, tui cũng chả muốn dùng làm gì. Cứ nói năng bình thường, giản dị cho nó lành. Ai mà “chễm chệ” thì kệ người ta, mình không “chễm chệ” là được rồi, phải không?
Mà tui thấy, cái từ này giờ ít người dùng lắm. Chắc tại vì nó cổ cổ sao ấy. Giờ người ta toàn nói những từ mới mới, nghe nó “sang” hơn. Nhưng mà tui thì tui vẫn thích mấy cái từ cũ cũ này hơn. Nghe nó quen tai, nó gần gũi, nó có cái gì đó rất là… Việt Nam!
Mà thôi, lảm nhảm nãy giờ cũng nhiều rồi. Tụi bây có ai hiểu rõ cái từ “chễm chệ” này hơn tui thì nói cho tui biết với nha. Chứ tui nghĩ mãi mà vẫn thấy nó cứ lùng bùng sao ấy. Thôi, tui đi nấu cơm đây, tối rồi!
Nói chung, “chễm chệ” là ngồi bệ vệ, oai phong. Mà cũng có thể dùng để chê mấy người hợm hĩnh. Thế thôi, đơn giản, dễ hiểu, khỏi phải nghĩ nhiều cho mệt óc. Mà cái từ này nghe nó cũng hay hay, mà lâu lâu không dùng, nghe lại thấy lạ tai phết. Bữa nào rảnh, tui lại lôi ra “nghiên cứu” tiếp. Giờ thì, ai hiểu sao thì hiểu, tui đi ăn cơm đây!