Hôm nay nhá, bà kể cho các cô các chú nghe chuyện này, chuyện “doc chuyen set” ấy mà. Nghe thì có vẻ to tát, chứ thực ra cũng quanh quẩn mấy cái chuyện trong xóm ngoài làng thôi. Mà thôi kệ, bà cứ kể, ai nghe thì nghe, không nghe thì bà cũng đã nói rồi.
Cái “doc chuyen set” là cái gì?
Thì người ta cứ hay rỉ tai nhau, hết chuyện này đến chuyện khác. Chuyện trên trời dưới đất, chuyện con gà con chó, chuyện vợ thằng này con thằng kia. Mà nhá, mấy cái chuyện đấy á, nó cứ như mớ bòng bong, rối rắm hết cả lên. Có khi nhá, cùng một câu chuyện, mà mỗi người kể một kiểu, chả biết đâu mà lần. Nói chung là đủ thứ chuyện trên đời, các cô các chú ạ.
Bà thấy nhá, cái bọn trẻ bây giờ á, nó cũng hay đọc mấy cái “truyen nguoi lon” lắm. Chả biết cái hay ho gì, toàn ba cái chuyện linh tinh. Ngày xưa nhá, bà có được đọc mấy cái đấy đâu. Toàn lo làm lụng, cơm nước, con cái, thời gian đâu mà đọc. Mà nói thật nhá, bà cũng chả thích đọc mấy cái chuyện đấy. Nó cứ sao sao ấy, chả có tí thực tế nào. Đọc làm gì cho tốn thời gian, các cô các chú nhỉ?
- Chuyện con gà nhà bà Tư: Nói đến chuyện con gà, bà lại nhớ đến con gà nhà bà Tư hàng xóm. Con gà mái mơ ấy nhá, nó đẻ giỏi lắm. Trứng to, lòng đỏ lại nhiều. Bà Tư cứ hay mang trứng sang cho bà. Bà cũng hay cho bà Tư ít rau, ít quả. Hàng xóm láng giềng, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình, các cô các chú ạ.
- Chuyện thằng Tèo đi làm xa: Thằng Tèo con bà Bảy á, nó đi làm xa mấy năm nay rồi. Nghe nói là nó làm ở trên thành phố, lương cao lắm. Nhưng mà nhá, làm xa thì cũng khổ, có được gần nhà gần cửa đâu. Lễ tết mới về được một lần. Bà thấy, làm gì thì làm, cứ gần nhà gần cửa là nhất, các cô các chú ạ.
- Chuyện vợ chồng nhà thằng Ba cãi nhau: Ôi giời, cái nhà thằng Ba á, nó cứ như cái chợ vỡ ấy. Suốt ngày cãi nhau chí chóe. Vợ chồng mà chả biết nhường nhịn nhau gì cả. Bà thấy, vợ chồng sống với nhau, quan trọng nhất là phải biết yêu thương, tôn trọng nhau, các cô các chú ạ.
Mà nhá, bà thấy bây giờ á, người ta cứ hay lên mạng đọc “truyen online”. Chả biết có cái gì hay. Bà thì bà chả biết dùng mấy cái điện thoại thông minh ấy đâu. Toàn dùng cái điện thoại cục gạch để nghe gọi thôi. Mà nói thật nhá, bà cũng chả thích đọc truyện trên mạng. Đọc sách nó vẫn thích hơn, các cô các chú ạ.
Đọc truyện để làm gì?
Thì đọc truyện để giải trí thôi chứ còn gì nữa. Đọc truyện để biết thêm nhiều điều mới lạ, để hiểu thêm về cuộc sống, về con người. Mà nhá, đọc truyện cũng phải biết chọn truyện mà đọc. Đừng có đọc mấy cái truyện nhảm nhí, tốn thời gian, lại còn đầu độc tâm hồn. Bà thì bà thích đọc mấy cái truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn ấy. Nó vừa hay, vừa ý nghĩa, các cô các chú ạ.
Kết luận
Nói tóm lại nhá, cái “doc chuyen set” này á, nó cũng chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Chúng ta cứ sống thật tốt, làm những điều mình thích, thế là được rồi. Chuyện của người khác, kệ người ta. Mình cứ lo chuyện của mình trước đã, các cô các chú ạ.
Thêm nữa nhá, còn có mấy cái thể loại “truyen tranh” rồi cả “truyện sắc” nữa cơ đấy. Bà nghe bọn trẻ nó nói thế, chứ bà có biết mấy cái đấy là cái gì đâu. Toàn thấy chúng nó dán mắt vào điện thoại, chả hiểu có gì hay. Bà thấy, thà ra ngoài đồng mà làm việc, còn có ích hơn. Chứ cứ cắm mặt vào mấy cái điện thoại ấy, có ngày hỏng cả mắt, các cô các chú ạ. Mà mấy cái “truyen tranh” ấy nhá, toàn vẽ vời linh tinh, chả giống thật gì cả. Bà thấy, cứ nhìn người thật việc thật nó vẫn thích hơn, các cô các chú ạ.
Bây giờ nhá, cái gì cũng nhanh, cũng vội. Người ta cứ thích cái gì cũng phải nhanh, phải tiện. Đọc truyện cũng thế, cứ thích đọc truyện ngắn, đọc nhanh cho xong. Chả ai còn thích đọc những câu chuyện dài dòng nữa. Bà thấy, cuộc sống bây giờ nó cứ vội vã quá, chả ai còn có thời gian để mà suy ngẫm, để mà tận hưởng cuộc sống nữa. Các cô các chú thấy có đúng không?
Tags: Chuyện làng quê, Cuộc sống hàng ngày, Truyện người lớn, Truyện tranh, Giải trí