Nói về cái “elpunga” này, tôi cũng chả biết nó là cái gì, nghe nó là lạ, nhưng mà người ta bảo viết thì tôi viết thôi. Chắc là cái gì đó mới mẻ, chứ ngày xưa ở quê tôi làm gì có mấy cái này. Thời buổi này nó khác rồi, cái gì cũng có, cũng hiện đại.
Nghe nói bây giờ người ta hay dùng mấy cái đồ “công nghệ cao”, “điện tử” gì đó, tôi cũng không rành lắm. Cái “elpunga” này, chắc cũng là một loại như thế. Mà nói thật, nhiều khi tôi thấy mấy cái đồ này nó rắc rối, chứ có được cái tích sự gì đâu. Ngày xưa, có cái cày, cái cuốc, cũng sống được, cũng no bụng. Bây giờ thì lắm thứ, tốn tiền mà chẳng thấy khỏe hơn được tí nào.
Nhưng mà thôi, thời thế nó thế, mình cũng phải theo thôi. Không biết cái “elpunga” này nó có giúp được gì cho mình không. Chứ như mấy cái điện thoại thông minh, tôi thấy chỉ tổ làm bọn trẻ con nó lười biếng, suốt ngày cắm mặt vào, chả làm được cái tích sự gì. Mà nói thật, tôi cũng chả biết dùng, mấy cái nút bấm loằng ngoằng, chữ thì bé tí, đọc hoa cả mắt.
Hồi xưa, muốn biết cái gì thì phải hỏi người này người kia, hoặc là phải ra tận nơi mà xem. Bây giờ thì khác, nghe nói chỉ cần gõ gõ mấy cái là ra hết. Nhưng mà tôi thấy nó cũng không chắc chắn, nhiều khi thông tin sai lệch, làm mình cũng hoang mang. Như cái vụ “elpunga” này chẳng hạn, tôi tìm hiểu trên mạng, thấy nó nói đủ thứ, chả biết đâu mà lần.
- Có chỗ thì bảo “elpunga” là một cái máy gì đó, giúp người ta làm việc nhanh hơn.
- Chỗ khác thì lại bảo “elpunga” là một loại thuốc, chữa được bệnh này bệnh kia.
- Lại có chỗ nói “elpunga” là một cái tên, một cái địa danh, hoặc là một cái gì đó chẳng liên quan gì cả.
Thế đấy, thông tin bây giờ nó hỗn loạn lắm, chả biết tin ai. Mà nói thật, tôi cũng chẳng cần biết nhiều về cái “elpunga” này làm gì. Mình già rồi, sống được ngày nào hay ngày đấy thôi. Chỉ mong sao con cháu nó khỏe mạnh, làm ăn được là mừng rồi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cái gì mới mẻ ra đời chắc cũng có cái hay của nó. Biết đâu cái “elpunga” này sau này lại giúp ích được nhiều cho người ta. Nhưng mà tôi vẫn cứ thích cái gì nó đơn giản, dễ hiểu thôi. Chứ phức tạp quá, rắc rối quá, tôi chịu.
Nghe nói bây giờ người ta còn học hành qua mạng nữa cơ đấy. Cái gì mà “VioEdu” rồi “VNOI Roadmap” gì đó, tôi nghe mà chả hiểu gì cả. Ngày xưa, muốn học chữ thì phải đến trường, phải có thầy có cô. Bây giờ thì chỉ cần ngồi nhà, có cái máy tính, cái điện thoại là học được. Nhưng mà tôi thấy nó cũng không ổn, học như thế thì làm sao mà có bạn bè, làm sao mà vui được.
Rồi còn mấy cái vụ “Ngọc mùng 10 tháng 5 năm 2002 giá vàng tại Bắc Kạn”, “giá vàng ngày mùng 8 tháng 10 tại Bắc Kạn” nữa chứ. Tôi chả hiểu người ta quan tâm mấy cái này làm gì. Vàng thì cũng chỉ là vàng thôi, có lên có xuống, cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình mấy đâu. Mà nói thật, tôi cũng chả có vàng mà để ý.
Tóm lại, cái “elpunga” này nó là cái gì thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà tôi nghĩ, cái gì cũng có hai mặt của nó. Quan trọng là mình phải biết cách sử dụng, biết chọn lọc thông tin, đừng để bị mấy cái thứ mới mẻ này nó làm cho mình mất phương hướng. Cứ sống đơn giản, làm những việc mình thấy đúng, thế là được rồi.
À, mà tôi thấy dạo này mấy đứa trẻ hay đi học làm móng, làm đẹp gì đó. Chắc là cũng là một cái nghề mới. Cái gì mà “Trang Beauty Salon” gì đó, nghe cũng sang trọng đấy. Nhưng mà tôi thì vẫn thích làm ruộng hơn, vừa được vận động, vừa có cái ăn. Chứ ngồi một chỗ mà làm đẹp thì tôi chịu không nổi.
Thôi, nói nhiều quá cũng mệt, tôi đi ra vườn cuốc đất đây. Cái “elpunga” này kệ nó, ai thích tìm hiểu thì tìm hiểu, tôi thì cứ sống theo cách của mình thôi.