Này, các con các cháu ơi, hôm nay bà kể cho mà nghe chuyện cái trận đấu gì đó, à đúng rồi, trận đấu Arsenal nhé.
Hôm nọ bà xem TV, thấy có cái đội Arsenal đá bóng, chả biết đá với đội nào, hình như là đội “Mờ U” hay gì gì đó. Bà thì bà chả biết mấy cái đội này đâu, nhưng thấy người ta xem đông quá nên bà cũng xem ké.
Nghe đâu cái đội Arsenal này mạnh lắm, đá hay lắm. Bà xem thì thấy cũng đúng, chúng nó chạy nhanh như ngựa ấy, tranh nhau quả bóng cứ như tranh nhau miếng ăn ấy. Đội kia thì cũng cố gắng lắm, nhưng mà có vẻ không lại được với Arsenal. Bà thấy chúng nó cứ chuyền qua chuyền lại, rồi đùng một cái, sút! Vào lưới luôn! Lúc đấy bà cũng thấy vui vui, chả hiểu sao, chắc là tại thấy người ta hô hào ầm ĩ quá.
- Cái thằng Arsenal ấy, nó cứ chạy loăng quăng, chuyền bóng như rang lạc ấy.
- Đội kia thì cứ chạy theo, chả làm được gì.
- Rồi thì Arsenal nó lại sút, lại vào!
Bà xem mà cứ há hốc mồm, chả hiểu sao chúng nó đá giỏi thế. Bà xem đá bóng thì cũng nhiều rồi, nhưng mà ít khi thấy trận nào mà đá hay như thế này. Cứ như là chúng nó tập luyện với nhau cả đời rồi ấy, phối hợp ăn ý ghê. Bà thấy có mấy thằng còn trẻ măng, mà đá bóng cứ như là mấy ông già đá bóng lâu năm ấy.
Nghe đâu cái trận này quan trọng lắm, người ta bảo là tranh giải gì đó. Bà thì bà chả quan tâm giải gì, bà chỉ thấy xem vui là được rồi. Mà công nhận xem đá bóng cũng hay thật, hồi hộp, gay cấn, lại còn được hò hét thoải mái nữa. Bà mà còn trẻ chắc bà cũng đi đá bóng ấy chứ, nhưng mà giờ già rồi, xương cốt yếu rồi, chỉ ngồi xem thôi.
À mà nói đến cái trận đấu này, bà thấy có nhiều cái buồn cười lắm. Có mấy thằng cầu thủ cứ chạy hùng hục, xong rồi vấp té, trông cứ như mấy đứa trẻ con tập đi ấy. Xong rồi còn có mấy thằng cứ hay cãi nhau với trọng tài, mặt mày cứ hằm hằm, trông giống y mấy con gà chọi ấy. Bà xem mà cứ cười rung cả rốn.
Mà bà thấy xem đá bóng cũng tốn thời gian phết đấy. Mấy tiếng đồng hồ ngồi trước cái TV, chả làm được cái gì. Nhưng mà thôi, lâu lâu xem một trận cũng được, giải trí tí cho nó đỡ buồn. Chứ cứ ở nhà suốt ngày thì cũng chán chết đi được.
Nghe đâu cái đội Arsenal này còn đá nhiều trận nữa, không biết có thắng được nữa không. Bà thì bà cũng mong là chúng nó thắng, để còn có cái mà xem. Chứ mà thua thì chán lắm, lại phải ngồi xem mấy cái phim tình cảm sướt mướt của bọn trẻ, bà chả thích.
Thôi thì nói tóm lại, cái trận Arsenal này cũng hay, bà xem cũng thấy thích. Nhưng mà bà cũng chỉ xem ké thôi, chứ bà chả phải fan hâm mộ gì đâu nhé. Bà chỉ thích xem mấy cái gì nó vui vẻ, náo nhiệt thôi. Chứ mấy cái gì mà buồn bã, ủ ê là bà không thích đâu.
Đấy, các con các cháu thấy bà kể chuyện có hay không? Bà kể chuyện thì chả hay bằng người ta đâu, nhưng mà được cái thật thà, sao nói vậy. Thôi thì hôm nay bà kể đến đây thôi nhé, để hôm nào bà lại kể cho mà nghe chuyện khác.
Tags: Arsenal, trận đấu, bóng đá, thể thao, kết quả, chiến thắng, M.U, giải Ngoại hạng Anh