Ôi trời đất ơi, cái món “soi kèo acmilan” này là cái quái gì thế không biết? Mấy đứa nhỏ nhà tôi cứ rủ rỉ suốt ngày, nghe mà nhức cả đầu. Tôi thì biết gì mấy cái này, chỉ biết cắm mặt vào đồng áng, cơm nước thôi.
Mà cái đội “acmilan” này là đội nào thế nhỉ? Ở làng mình hay ở làng bên? Sao tôi chẳng nghe thấy bao giờ? Chắc lại mấy cái trò chơi của bọn trẻ con bây giờ. Ngày xưa, thời của tôi ấy, làm gì có mấy cái này, chỉ có chơi ô ăn quan, nhảy dây, bắn bi thôi, vui ơi là vui.
- Soi kèo là cái gì ấy nhỉ?
- acmilan là đội bóng à?
- Sao bọn trẻ bây giờ thích mấy cái này thế?
Chúng nó cứ bảo “soi kèo” là xem đội nào thắng, đội nào thua. Mà thắng thua thì liên quan gì đến tôi? Tôi có phải ra sân mà đá đâu. Cứ làm như mấy ông thầy bói ấy, đoán già đoán non. Mà có phải lúc nào cũng đoán đúng đâu. Hôm nọ, thằng Tí nhà tôi, nó bảo đội “acmilan” chắc chắn thắng, thế mà cuối cùng lại thua bét nhè. Đấy, “soi kèo acmilan” có chuẩn đâu?
Tôi thấy cái trò này nó cứ thế nào ấy. Cứ ngồi đoán mò, rồi cá cược với nhau. Mà cá cược là không tốt đâu nhé. Ngày xưa, ở làng tôi có ông kia, chuyên đi cá độ, cuối cùng nợ nần chồng chất, bán hết cả nhà cả cửa. Đấy, cờ bạc là bác thằng bần, cứ dính vào là khổ.
Mà cái đội “acmilan” này, chắc là đá bóng hay lắm, nên bọn trẻ nó mới thích thế. Tôi thì chả biết hay dở thế nào, nhưng mà thấy chúng nó hò hét ầm ĩ cả lên. Chắc là cũng gay cấn lắm. Mà thôi, kệ chúng nó, miễn là đừng có bỏ bê học hành là được.
Nói thật, tôi cũng muốn hiểu xem cái “soi kèo acmilan” này nó là cái gì, để còn nói chuyện với bọn trẻ. Chứ không, chúng nó lại bảo mình là “bà già lạc hậu”, “chẳng biết cái gì”. Mà tôi cũng có già lắm đâu, mới có ngoài 60 thôi mà.
Thôi, để tôi đi hỏi cái Lan, con bé hàng xóm ấy, nó hay xem mấy cái này lắm. Chắc nó biết “soi kèo acmilan” là gì. Rồi về tôi kể lại cho mà nghe. Mà cái bọn trẻ bây giờ, suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại, chẳng chịu ra ngoài vận động gì cả. Cứ thế này, thì sức khỏe yếu hết cả lũ.
Ngày xưa, thời của tôi, làm gì có điện thoại mà xem. Cứ tối đến là cả làng tụ tập ở sân đình, chơi mấy trò chơi dân gian, vui ơi là vui. Chứ đâu có như bây giờ, suốt ngày “soi kèo acmilan” với cả “soi kèo” gì gì đó, nghe mà phát mệt.
Mà cái đội “acmilan” này, nó ở nước nào ấy nhỉ? Sao tôi chẳng nghe thấy tên nước nào là “acmilan” cả? Hay là tên một cái làng, cái xã nào đấy? Mà thôi, chắc là ở nước ngoài rồi. Bọn trẻ bây giờ, chúng nó biết nhiều thứ lắm, toàn là chuyện ở đâu đâu ấy.
Tôi thì chỉ mong chúng nó học hành chăm chỉ, sau này có công ăn việc làm ổn định, thế là tôi mừng rồi. Chứ “soi kèo” với chả “acmilan”, tôi thấy cũng chẳng để làm gì. Mà thôi, mỗi thời mỗi khác, mình già rồi, không theo kịp bọn trẻ nữa rồi.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái “soi kèo acmilan” này, chắc cũng có cái thú vị của nó, nên bọn trẻ nó mới thích thế. Thôi, để tôi đi tìm hiểu xem thế nào, rồi về kể sau nhé. Giờ phải đi nấu cơm đây, không lão nhà tôi lại mắng cho ấy chứ. Cái lão ấy, lúc nào cũng chỉ thích ăn cơm đúng giờ thôi, chậm một tí là càu nhàu ngay.
À, hôm nay có món thịt kho tàu ngon lắm đấy. Lão nhà tôi thích ăn món này lắm. Mà nấu món này cũng đơn giản thôi, chỉ cần có thịt ba chỉ, trứng, nước dừa, gia vị là xong. Mà phải kho lâu lâu một tí, thịt nó mới mềm, mới ngon. Cái lão ấy, kén ăn lắm, cứ phải món nào ngon ngon, lão ấy mới chịu ăn.
Thôi, đi nấu cơm đây, không muộn mất. Khi nào rảnh, tôi lại kể chuyện “soi kèo acmilan” tiếp nhé. Mà cái món này, nghĩ lại cũng thấy buồn cười thật đấy. Không biết ở bên nước ngoài, người ta có “soi kèo” giống như ở mình không nhỉ? Chắc là cũng có đấy, vì cái trò cá cược này, ở đâu mà chẳng có.
Mà thôi, không nghĩ nữa, đau đầu lắm. Đi nấu cơm đây. Tối đến lại hóng xem cái Lan nó bảo “soi kèo acmilan” là cái gì, rồi lại kể tiếp cho mà nghe. Cái bọn trẻ bây giờ, đúng là lắm trò thật đấy, làm mình già rồi mà cũng phải chạy theo, mệt ơi là mệt. Nhưng mà thôi, cũng vui, có chuyện để mà nói, đỡ buồn.