Ôi trời ơi, cái “nhận định cúp pháp” này, nghĩ đến là đau cả đầu! Mà thôi, ráng nghĩ xem nào, già rồi, mắt mờ, tay run, chẳng biết gì về mấy cái này đâu.
Nhưng mà, mấy đứa nhỏ cứ bảo phải “soi kèo” gì đó, mới dễ trúng. Mà “soi” là soi thế nào? Cầm cái đèn pin soi à? Hay là phải đem ra ngoài nắng mà soi? Ôi, nghĩ mãi chẳng hiểu. Mấy đứa nhỏ nó bảo “soi kèo bóng đá” là phải lên mạng, rồi xem mấy cái bảng biểu, số má, ôi dào, nhìn vào hoa cả mắt, chóng cả mặt, có hiểu gì đâu.
Nghe tụi nó nói cái gì mà tỉ lệ kèo, kèo châu Á, kèo châu Âu, ôi trời đất ơi, nghe mà ù cả tai, chả biết cái mô tê gì sất! Mà cái “kèo bóng đá” ấy, có phải là cái kèo nhà không? Chắc không phải, vì có thấy cái nhà nào đâu?
Rồi lại còn cái gì mà “tỷ lệ kèo Cúp C1” nữa chứ. Ôi trời ơi, sao mà lắm “kèo” thế không biết! Cúp C1 là cái cúp gì nhỉ? Chắc là cái cúp to lắm, đựng được nhiều thứ lắm. Mà “tỷ lệ” là cái gì? Là chia ra hả? Chia cái cúp ra làm nhiều phần à? Ôi, nghĩ mãi không ra.
Mấy đứa nhỏ nó còn bày cho mấy cái “mẹo” gì đó để “soi kèo“. Nó bảo phải chọn “kèo” phù hợp, rồi chọn thời điểm thích hợp, rồi còn phải “soi” kỹ càng. Ôi dào, nghe thì dễ đấy, nhưng mà làm sao mà nhớ hết được. Già rồi, đầu óc lú lẫn, nhớ nhớ quên quên, làm sao mà “soi” với chả “kèo” được.
Nó bảo “soi kèo” là phải nghiên cứu, phân tích trận đấu. Ối giời ơi, nghiên cứu cái gì cơ? Phân tích cái gì cơ? Có phải đi học đại học đâu mà nghiên cứu với phân tích. Mà có biết gì về bóng đá đâu mà phân tích? Chỉ biết là có hai đội, mỗi đội có mười mấy người, tranh nhau một quả bóng, sút vào cái khung thành, thế thôi. Còn lại, chịu, chẳng biết gì hết.
Mà cái “Cúp Pháp” này, chắc là ở bên nước Pháp. Mà nước Pháp ở đâu nhỉ? Chắc là xa lắm, phải đi máy bay mới tới được. Mà thôi, quan tâm làm gì, ở nhà xem ti vi là được rồi.
- Mấy đứa nó bảo phải có “kiến thức” mới “soi kèo” được.
- Kiến thức là cái gì? Có ăn được không?
- Rồi nó bảo phải xem “dữ liệu”, phải “dự đoán tỷ số”.
- Ôi trời ơi, “dữ liệu” là cái gì? “Tỷ số” là cái gì?
- Nghe mà đau hết cả đầu!
Thôi, tóm lại là, cái “nhận định cúp pháp” này, khó lắm, chẳng hiểu gì đâu. Cứ để mấy đứa nhỏ nó lo, mình già rồi, nghỉ ngơi cho khỏe. Mà có khi, cứ đặt bừa, may ra lại trúng. Cũng có lần, tôi đặt bừa, thế mà lại trúng thật đấy. Đúng là, cờ bạc đãi tay mới. Thôi, không nghĩ nữa, đau đầu lắm!
Mà cái bọn trẻ bây giờ, chúng nó giỏi thật đấy, cái gì cũng biết, “soi kèo” nhoay nhoáy. Nhưng mà, cũng phải cẩn thận, đừng có mà ham mê quá, rồi lại tán gia bại sản. Cờ bạc là bác thằng bần mà, phải biết điểm dừng, đừng có mà sa đà vào. Đấy, tôi chỉ khuyên thế thôi, còn nghe hay không thì tùy. Già rồi, nói nhiều cũng mệt, thôi, đi ngủ đây. Chúc các cháu “soi kèo” may mắn nhé!