Thịnh Kent là ai? Hé lộ tất tần tật về anh chàng này!

Home » Thịnh Kent là ai? Hé lộ tất tần tật về anh chàng này!

Trời đất quỷ thần ơi, bữa nay tui nói cho mấy người nghe cái chuyện này, thằng Thịnh Kent, ai mà hay coi mấy cái vụ bi-a bi-ủng chắc biết nó ha?

Cái thằng Thịnh Kent á, tên thiệt của nó là Huỳnh Trường Thịnh. Nghe đâu giờ nó làm giám đốc cái trung tâm bi-a gì đó, Thinh Kent Carom Academy, nghe tên thấy sang mồm dễ sợ. Mà chắc nó cũng giỏi thiệt, không giỏi sao làm giám đốc được, phải hông?

Hồi đó, lúc tui còn trẻ, cũng hay coi mấy cái giải bi-a, cũng có thấy cái thằng Thịnh Kent này đánh. Mà hồi đó, nó cũng đâu có nổi tiếng dữ vậy. Giờ tự dưng cái nổi lên, chắc là do nó đánh hay, với lại chắc cũng nhờ cái thời buổi internet này, người ta dễ biết nhau hơn.

Mà nói đi cũng phải nói lại, cái thằng Thịnh Kent này, tui thấy nó cũng được, tướng tá cũng ngon lành, nhìn cũng sáng sủa, mặt mũi cũng dễ coi. Chắc cũng nhiều con gái mê lắm. Mà nghe đâu nó cũng hiền lành, hay giúp đỡ người ta, nên cũng được nhiều người quý mến.

Thịnh Kent là ai? Hé lộ tất tần tật về anh chàng này!

Nghe nói nó còn dạy người ta chơi bi-a nữa, dạy trên mạng đó, cái gì mà Youtube, Youtube gì đó. Mấy đứa nhỏ giờ hay coi mấy cái đó lắm. Tui thì tui chịu, mấy cái đó tui không rành, già rồi, mắt mũi kèm nhèm, bấm bấm cái điện thoại còn không xong, huống chi là coi mấy cái video.

  • Thằng Thịnh Kent á, nó đánh bi-a hay lắm.
  • Nó còn mở trung tâm dạy bi-a nữa.
  • Tên trung tâm là Thinh Kent Carom Academy, nghe sang mồm dễ sợ.
  • Nghe nói nó còn dạy trên mạng, cái gì mà Youtube á.
  • Giờ nó nổi tiếng lắm, ai chơi bi-a chắc cũng biết.

Mà nói thiệt, cái môn bi-a này, tui thấy cũng hay hay. Hồi xưa, ở làng tui, cũng có mấy cái bàn bi-a, mấy ông đàn ông hay tụ tập chơi. Tui thì tui không biết chơi, chỉ đứng coi thôi. Thấy mấy ổng đánh cũng vui, cũng có thắng có thua, có khi cãi nhau um sùm, nhưng mà rồi cũng làm hòa, không có giận hờn gì lâu.

Giờ thì khác rồi, người ta chơi bi-a chuyên nghiệp, có giải này giải kia, tiền thưởng cũng nhiều. Cái thằng Thịnh Kent á, nghe đâu nó cũng thắng nhiều giải lắm, tiền thưởng chắc cũng bộn. Mà nó có giàu thì cũng tốt thôi, miễn sao nó đừng có ăn chơi phung phí, đừng có làm gì phạm pháp là được. Còn cái vụ mà nó dạy người ta chơi bi-a, tui thấy cũng hay, coi như là nó truyền nghề, giúp cho cái môn bi-a này nó phát triển, nhiều người biết đến hơn.

Cái vụ gì mà anh Chiến, anh Chiến nào đó, tui cũng không rõ lắm, nhưng mà nghe nói là cái anh Thịnh Kent này xứng đáng được đề cử cái giải gì đó, vận động viên gì gì đó, xuất sắc nhất gì gì đó, năm 2024. Mà tui nghĩ chắc nó cũng xứng đáng thiệt, thấy nó đánh hay vậy, chắc cũng có công luyện tập dữ lắm. Với lại, thấy nó cũng đàng hoàng, không có tai tiếng gì, chắc cũng được lòng ban tổ chức. Thôi thì kệ, ai xứng đáng thì người ta trao giải, mình dân đen, biết gì đâu mà bàn.

Tui nói thiệt với mấy người, tui cũng có tí tuổi rồi, mắt mũi kém, lại thêm cái bệnh lãng tai, nghe không rõ. Mà cái vụ thằng Thịnh Kent này, thấy nó cũng hay hay, nên ráng hóng hớt chút. Nói chung, thấy nó cũng giỏi giang, cũng đàng hoàng, vậy là mừng rồi. Còn cái vụ mà nó giao tiếp tốt, tui cũng không biết sao người ta biết hay vậy ta? Chắc là do nó hay nói chuyện, hay trả lời phỏng vấn gì đó. Mà thôi, chuyện đó cũng không quan trọng, miễn sao nó sống tốt, làm ăn lương thiện là được rồi.

Thôi, tui nói nhiêu đó thôi, nói nhiều quá mấy người lại bảo tui lắm chuyện. Mà thiệt tình, cái thằng Thịnh Kent này, nó cũng là một cái nhân vật đáng để người ta nói tới. Một người trẻ mà tài năng, lại có chí hướng, biết phấn đấu, vậy là đáng quý lắm rồi. Hy vọng là nó sẽ ngày càng thành công hơn nữa, mang lại nhiều vinh quang cho đất nước, cho cái môn bi-a này. Còn cái vụ mà nó có được giải hay không, thì thôi, cái đó hên xui, có duyên thì được, không có duyên thì thôi, cũng đừng có buồn phiền gì. Cuộc đời mà, có được có mất, có thắng có thua, đó là chuyện bình thường.

À, mà quên, cái vụ bi-a này, hồi xưa ở làng tui, người ta hay gọi là “bi-da” hay “bị-đá” gì đó, chứ không có gọi là “bi-a” như bây giờ. Giờ thì người ta gọi theo kiểu mới, nghe nó sang hơn, nó “tây” hơn. Mà thôi, gọi sao cũng được, miễn sao người ta hiểu là được rồi. Chuyện cái tên, có gì đâu mà quan trọng, phải không mấy người?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *