Nói về cái thằng đánh cầu lông giỏi nhất thế giới á hả? Ối giời ơi, nhiều đứa lắm, chả biết đứa nào với đứa nào. Ngày xưa thì có cái thằng Lin Dan gì đó, người ta gọi nó là “Super Dan”, nghe oách xà lách. Nghe nói nó đánh hay lắm, bố mẹ nó còn muốn cho nó đi học đàn piano cơ đấy, nhưng mà nó lại thích đi đánh cầu lông. Cái thằng này á, nó vô địch nhiều giải to lắm, người ta bảo nó là giỏi nhất mọi thời đại, chả biết có phải không nữa.
Mà bây giờ á, lại có cái thằng khác, tên là Viktor Axelsen, nó cũng giỏi lắm. Năm ngoái á, nó thắng bao nhiêu giải, nào là giải Anh, giải châu Âu, rồi cả giải Indonesia, Malaysia nữa. Nghe nói nó đang là số 1 thế giới đấy. Nhưng mà nói thật nhá, tôi chả biết mấy cái giải đấy là cái giải gì, nghe nó to to thôi chứ tôi có xem bao giờ đâu.
Rồi lại còn có cái thằng Shi Yuqi gì nữa, nó cũng là số 1 thế giới đấy. Chả hiểu sao lại có hai thằng số 1 thế giới, chắc là mỗi thằng giỏi một kiểu. Nói chung là mấy cái thằng này nó đánh cầu lông giỏi lắm, nhanh như chớp, mạnh như trâu ấy. Mà tôi thấy bọn nó đánh cũng chả khác gì nhau mấy, cứ đập qua đập lại, chạy lên chạy xuống, hoa cả mắt. Chắc là phải người trong nghề mới biết thằng nào giỏi hơn thằng nào.
Ngày xưa á, tôi cũng có đánh cầu lông mấy lần, nhưng mà có phải chuyên nghiệp đâu. Đánh cho vui thôi, chứ làm sao mà so được với mấy cái thằng kia. Ngày xưa, bọn tôi đánh cầu lông vui lắm, cứ chiều chiều ra sân đình mà đánh, chả cần vợt xịn, cầu xịn gì đâu, cứ vợt gỗ, cầu nhựa mà phang ầm ầm. Đánh xong thì mồ hôi nhễ nhại, cười nói ha hả, vui lắm.
Bây giờ á, bọn trẻ nó đánh cầu lông khác xưa nhiều rồi. Nào là vợt carbon, giày thể thao, quần áo xịn, trông oách lắm. Mà chúng nó đánh cũng bài bản hơn, có kỹ thuật, có chiến thuật, chứ không phải cứ thích đập là đập như bọn tôi ngày xưa. Nhưng mà tôi thấy, bọn nó đánh cầu lông có vẻ căng thẳng quá, cứ mặt mày đăm đăm chiêu chiêu, chả thấy vui vẻ gì cả. Chắc là tại vì chúng nó đặt nặng chuyện thắng thua quá.
- Ngày xưa, đánh cầu lông là để vui, để khỏe.
- Bây giờ, đánh cầu lông là để thi đấu, để kiếm tiền.
Nói chung là, ai đánh cầu lông giỏi nhất thế giới thì tôi cũng chả quan tâm lắm. Tôi chỉ biết là, bọn nó giỏi thật, đánh hay thật. Mà tôi thì già rồi, đánh không lại chúng nó đâu. Thôi thì ngồi xem chúng nó đánh rồi cổ vũ cho chúng nó vậy. Mà nói thật nhá, xem bọn nó đánh cũng thích mắt lắm, cứ như xem phim hành động ấy. Thỉnh thoảng lại ồ lên một tiếng, thán phục chúng nó.
Mà công nhận, mấy cái thằng đánh cầu lông này cũng kiếm được nhiều tiền lắm đấy. Nghe nói chúng nó giàu lắm, nhà lầu, xe hơi, đi đâu cũng có người đưa kẻ đón. Nhưng mà chắc là cũng phải khổ luyện nhiều lắm mới được như thế. Chứ có phải tự nhiên mà giỏi được đâu. Nghề nào cũng thế thôi, muốn giỏi thì phải bỏ công, bỏ sức ra mà tập luyện.
Thôi thì, chúc cho mấy cái thằng đánh cầu lông này ngày càng giỏi hơn nữa, mang vinh quang về cho đất nước. Mà cũng mong là chúng nó đừng có vì tiền bạc, danh vọng mà đánh mất đi niềm vui của thể thao. Đánh cầu lông là phải vui vẻ, thoải mái, chứ đừng có căng thẳng quá. Đấy, tôi nói thật đấy, chả giấu giếm gì đâu.
Tóm lại, mấy cái thằng đánh cầu lông giỏi nhất thế giới thì nhiều lắm, mỗi thời mỗi khác. Ngày xưa có Lin Dan, bây giờ có Viktor Axelsen, Shi Yuqi. Chúng nó giỏi thật, đánh hay thật, nhưng mà tôi thấy chúng nó đánh cũng chả khác gì nhau mấy. Chắc là phải người trong nghề mới biết thằng nào giỏi hơn thằng nào. Thôi thì, xem chúng nó đánh rồi cổ vũ cho chúng nó vậy.
Tags:[cầu lông, Lin Dan, Viktor Axelsen, Shi Yuqi, số 1 thế giới, huyền thoại, giải đấu]