Tottenham đấu với Qarabag, nghe nói là đá banh banh biếc gì đó
Chả hiểu mấy cái đứa trẻ bây giờ, suốt ngày xem ba cái banh bóng. Hồi xưa, thời của tôi á, có được miếng cơm ăn no bụng là tốt lắm rồi, ai hơi đâu mà xem mấy cái trò chạy nhảy này. Nhưng mà thôi, bọn nó thích thì mình cũng phải hóng hớt tí xem sao, xem Tottenham đấu với Qarabag ra làm sao.
Nghe đâu á, cái đội Tottenham này mạnh lắm, chấp người ta đến hai trái hơn. Mà chấp hai trái hơn là sao nhỉ? Chắc là nó giỏi hơn nhiều lắm. Mà thôi kệ, chấp mấy trái thì chấp, mình có cá cược gì đâu mà lo. Mình chỉ xem cho vui thôi.
Tottenham đá sân nhà, Qarabag đá sân khách, nghe nói thế
Nghe mấy đứa nó bảo á, Tottenham được đá sân nhà, còn Qarabag thì phải lặn lội từ xa đến. Mà đá sân nhà thì chắc là lợi thế hơn rồi, có khán giả nhà cổ vũ, lại quen sân quen cỏ nữa. Chứ đi đá sân khách á, lạ nước lạ cái, lại còn bị khán giả người ta la ó nữa chứ. Khổ thân cái đội Qarabag ghê.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cái đội Tottenham này á, đầu mùa giải đá cũng chả ra làm sao. Nghe đâu là hòa với thua suốt, chả thắng được mấy trận. Thế mà vẫn được chấp người ta đến hai trái hơn, đúng là khó hiểu thật.
- Chắc là do cái đội Qarabag yếu hơn nhiều.
- Hoặc là do Tottenham nó giấu bài, đến lúc này mới bung sức ra.
- Mà cũng có thể là do mấy nhà cái nó lừa mình, nó ra kèo để mình nhảy vào mình thua tiền.
Thôi thì, mình cứ xem thôi, xem rồi biết. Chứ giờ ngồi đoán già đoán non cũng chả ích gì.
Xem đá banh cũng phải biết giờ giấc, không phải muốn xem lúc nào cũng được đâu
Mấy đứa trẻ nó bảo á, trận Tottenham đấu với Qarabag này đá lúc 2 giờ 35 sáng. Ối giời ơi, giờ đấy thì tôi đi ngủ từ lâu rồi. Ai mà thức nổi giờ đấy mà xem đá banh. Mà thôi, chắc là bọn nó xem lại, chứ giờ đấy thì có mà ma nó xem.
Mà nói thật nhá, xem đá banh á, cũng phải biết giờ giấc. Chứ không phải muốn xem lúc nào cũng được đâu. Ví dụ như cái trận này đá giờ đấy, thì chỉ có mấy đứa cú đêm nó mới xem thôi. Chứ còn người già như tôi á, giờ đấy thì chỉ có ngủ thôi.
Xem đá banh mà không biết màu áo của đội mình thích thì cũng vứt
Nghe bọn trẻ nó bảo á, cái đội Tottenham này mặc áo màu xanh nước biển đậm. Mà xanh nước biển đậm là màu gì nhỉ? Chắc là màu xanh đậm đậm như màu mực ấy. Mà thôi kệ, màu gì thì màu, miễn là đá hay là được rồi. Chứ màu áo có đẹp mà đá dở thì cũng vứt.
Mà cũng lạ thật, xem đá banh mà cũng phải quan tâm đến màu áo. Nhưng mà thôi, bọn trẻ nó thích thì mình cũng phải tìm hiểu tí xem sao. Chứ không đến lúc nó hỏi lại không biết đường nào mà trả lời.
Sân vận động của Tottenham ở đâu, nghe nói là ở London
Nghe mấy đứa nó kháo nhau á, cái sân vận động của Tottenham ở London. Mà London là ở đâu nhỉ? Chắc là ở bên Tây, bên trời Âu gì đấy. Nghe nói ở đấy giàu lắm, toàn nhà cao cửa rộng thôi. Mà thôi kệ, mình ở nhà quê, biết mấy cái đấy làm gì.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cái sân vận động to như thế, chắc là chứa được nhiều người lắm. Nghe đâu là mấy chục ngàn người chứ chả ít. Mà đông người thế thì chắc là ồn ào lắm. Tôi thì tôi không thích chỗ nào ồn ào đâu, cứ yên tĩnh mà sống cho nó lành.
Muốn mua vé xem Tottenham đá thì phải làm sao, nghe nói là phải có cái mã gì đó
Nghe bọn trẻ nó rỉ tai nhau á, muốn mua vé xem Tottenham đá thì phải có cái mã khách hàng gì đó. Mà mã khách hàng là cái gì nhỉ? Chắc là giống như cái số chứng minh thư của mình ấy. Mà thôi kệ, mình có đi xem bao giờ đâu mà cần đến cái mã đấy.
Mà nói thật nhá, mua vé xem đá banh á, tốn kém lắm. Nghe đâu là tiền vé cũng phải tiền triệu chứ chả ít. Mà tiền triệu thì đủ cho mình ăn cả tháng rồi. Thôi thì, mình cứ ở nhà xem tivi cho nó lành. Vừa đỡ tốn tiền, lại vừa không phải chen lấn xô đẩy.
Tottenham đấu với Qarabag, xem cho vui thôi chứ cũng chả hiểu gì nhiều
Nói tóm lại á, Tottenham đấu với Qarabag thì cứ xem thôi. Thắng thì vui, thua thì buồn, chứ cũng chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Mình xem cho vui, xem để biết người ta đá đấm ra làm sao. Chứ mình có phải cầu thủ đâu mà phải căng thẳng.
Mà nói thật nhá, xem đá banh á, cũng là một cách giải trí. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngồi xem mấy đứa nó chạy nhảy cũng thấy thoải mái hơn. Chứ cứ cắm mặt vào làm việc thì cũng chán chết. Thôi thì, mình cứ xem thôi, xem đến đâu hay đến đấy.