U17 Anh vs U17 Uzbekistan: Chuyện bên lề sân cỏ
Này, các mẹ các chị ơi, hôm nay tôi lại lảm nhảm tí chuyện bóng đá cho mà nghe. Nghe nói có cái trận U17 Anh đá với U17 Uzbekistan gì đấy, chả biết có hay ho gì không. Tôi thì tôi chả hiểu mấy cái luật lệ lằng nhằng, cứ thấy đứa nào chạy nhanh, đá mạnh là tôi thích. Chứ còn ba cái chiến thuật, chiến thiếc thì tôi chịu, già rồi, đầu óc có còn được minh mẫn nữa đâu.
Nghe đâu bọn trẻ con bây giờ giỏi lắm, đá bóng cứ như múa ấy. Hồi xưa, tôi còn trẻ, xem đá bóng có thấy màu mè hoa lá như bây giờ đâu. Cứ phang thẳng, sút mạnh là ăn tiền. Bây giờ thì cứ chuyền qua chuyền lại, rồi rê bóng, rồi lừa người ta. Chả hiểu sao lại lắm trò thế không biết.
- Đội hình U17 Anh: Nghe nói có thằng cu tí này nhanh như sóc, thằng kia thì khỏe như trâu. Mà tôi thấy bọn Tây đứa nào cũng to cao, chắc chạy khỏe lắm.
- Đội hình U17 Uzbekistan: Bọn này thì tôi chả biết mô tê gì, chắc cũng không phải dạng vừa đâu. Nghe nói mấy nước châu Á này giờ cũng đá bóng giỏi lắm rồi.
Mà nói thật, xem mấy đứa trẻ con đá bóng cũng vui. Nhìn chúng nó chạy hùng hục trên sân, tôi lại nhớ hồi xưa mình cũng chạy nhảy tung tăng khắp làng. Giờ thì già rồi, chỉ ngồi xem thôi chứ chạy làm sao được nữa.
Trận đấu diễn ra như thế nào?
Tôi thì tôi chả xem trực tiếp được, nghe mấy đứa con nó kể lại thôi. Nghe nói hiệp một hai đội đá giằng co, chả ai ghi được bàn nào. Sang hiệp hai thì U17 Anh nó ghi được mấy bàn liền. Thằng cu tí nhanh như sóc ấy chắc lại lập công rồi. U17 Uzbekistan thì chắc cũng cố gắng lắm, nhưng mà chắc không lại được bọn Tây.
Thôi thì, bóng đá nó cũng chỉ là trò chơi thôi mà. Thắng thua cũng chả quan trọng lắm. Quan trọng là bọn trẻ nó được vui, được đá bóng, được thể hiện bản thân. Chứ còn thắng thua thì mai mốt lại quên ngay ấy mà.
Cảm xúc sau trận đấu
Nghe nói U17 Anh thắng, thì cũng vui cho chúng nó. Chắc bọn trẻ con bên Anh nó mừng lắm. Bên Uzbekistan thì chắc buồn, nhưng mà thôi, cố gắng lần sau. Đá bóng nó cũng như cuộc đời, có lúc thắng lúc thua, quan trọng là mình không được nản lòng.
Tôi thì tôi chả hiểu nhiều về bóng đá, nhưng mà tôi thấy xem bóng đá cũng vui. Nó giúp mình giải trí, giúp mình quên đi những muộn phiền trong cuộc sống. Thế là tốt rồi.
U17 Anh mạnh thật đấy các mẹ ạ! Nghe nói chúng nó còn có cả chương trình đào tạo trẻ bài bản lắm cơ. Chả bù cho mình ngày xưa, có ai dạy đá bóng đâu, toàn tự tập rồi ra sân phang nhau thôi. Thế mà vẫn vui.
Mà nói đi cũng phải nói lại, bọn trẻ con bây giờ sướng thật đấy. Được ăn no mặc ấm, lại còn được đi đá bóng khắp nơi. Chứ hồi xưa, ăn còn chả đủ no, lấy đâu ra mà đi đá bóng. Thôi thì, thời thế nó thay đổi rồi, mình già rồi thì phải chấp nhận thôi.
Kết luận
Tóm lại là, trận U17 Anh với U17 Uzbekistan cũng hay ho đấy chứ. Tuy tôi chả hiểu rõ luật lệ, chiến thuật gì, nhưng mà xem bọn trẻ con đá bóng cũng thấy vui. Thôi thì, chúc mừng U17 Anh đã thắng, còn U17 Uzbekistan thì cố gắng lần sau nhé. Đời còn dài, cơ hội còn nhiều.
U17 Anh vô địch thì sao các mẹ nhỉ? Chắc là cả nước Anh ăn mừng lớn lắm đấy. Nghe nói bọn trẻ con bên đó được hâm mộ như ngôi sao ấy. Mà cũng đúng thôi, chúng nó tài giỏi thế cơ mà. Mình thì chỉ biết ngồi nhà xem ké rồi xuýt xoa thôi.
Nhưng mà tôi vẫn thích xem đá bóng làng hơn! Đá bóng làng nó vui, nó chân thật, chả có màu mè hoa lá gì cả. Cứ chạy, cứ sút, cứ hò hét là vui rồi. Chứ còn xem mấy trận chuyên nghiệp này, đôi khi cũng chả hiểu gì, chỉ thấy người ta chạy qua chạy lại thôi.
Thôi, tôi lảm nhảm thế đủ rồi. Các mẹ các chị nghe có hiểu gì không thì tôi cũng chả biết. Già rồi, nói năng lộn xộn, mong các mẹ các chị thông cảm.
Tags: [U17 Anh, U17 Uzbekistan, Bóng đá trẻ, Giải vô địch U17, Kết quả bóng đá, Tin tức bóng đá]