Xem trận liv ở đâu? Hướng dẫn xem trực tiếp miễn phí!

Home » Xem trận liv ở đâu? Hướng dẫn xem trực tiếp miễn phí!

Trời đất ơi, cái trận liv gì mà um sùm cả lên thế không biết. Tui ngồi nhà mà cứ nghe ầm ầm, tưởng động đất không à. Hóa ra là mấy đứa nhỏ trong xóm nó hò hét xem bóng đá. Mà cái trận gì ấy nhỉ, à, trận liv.

Tui có biết bóng đá bóng bánh gì đâu, già rồi, mắt mũi kèm nhèm, xem TV còn chả rõ nữa là. Nhưng mà thấy chúng nó hò hét ghê quá, cũng tò mò. Hồi xưa làm gì có TV mà xem, có cái đài nghe còn rè rè, may lắm mới bắt được sóng.

  • Giờ sướng thật đấy, cái gì cũng có.
  • Muốn xem trận liv cũng dễ, bật TV lên là xong.
  • Hồi xưa á, muốn nghe tin tức còn khó, phải hóng hớt đầu làng cuối xóm.

Nhớ hồi đó, có cái ông gì ấy, đá bóng giỏi lắm, tên là gì ấy nhỉ? Quên mất tiêu rồi, già cả lú lẫn quá đi mất. Mà ông ấy đá hay lắm, cả làng tui mê tít, mỗi lần ổng đá là cả làng tụ tập lại xem, vui như hội.

Giờ thì khác rồi, có trận liv, có TV, có điện thoại, thích xem lúc nào thì xem, chả cần phải tụ tập gì cả. Mà xem một mình thì cũng buồn, chả có ai hò hét cùng, chả có ai bình luận, cũng chán. Tui vẫn thích cái kiểu ngày xưa hơn, cả làng cùng xem, cùng hò hét, vui ơi là vui.

Xem trận liv ở đâu? Hướng dẫn xem trực tiếp miễn phí!

Mà cái trận liv này là cái đội nào với đội nào đá ấy nhỉ? Sao mà chúng nó hò hét ghê thế? Chắc là hay lắm đây. Thôi kệ, tui già rồi, biết làm gì nữa, ngồi nghe chúng nó hò hét cũng thấy vui vui.

Hồi xưa, làm gì có mà xem trận liv trực tiếp, toàn phải nghe kể lại. Mà nghe kể lại thì cũng thú vị lắm, mỗi người kể một kiểu, thêm mắm thêm muối vào, thành ra câu chuyện nó ly kỳ hấp dẫn lắm. Giờ thì cái gì cũng có sẵn, xem trực tiếp luôn, nhưng mà lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Chắc là thiếu cái không khí ngày xưa, thiếu cái sự háo hức chờ đợi, thiếu cái sự hồi hộp khi nghe kể lại.

Cái thời buổi này, công nghệ phát triển nhanh quá, tui già rồi, theo không kịp. Mấy đứa nhỏ giờ sướng thật, muốn xem gì cũng có, muốn biết gì cũng có. Như cái trận liv này, tui có biết nó là cái gì đâu, mà lên mạng tra một cái là ra hết. Nào là đội hình, nào là cầu thủ, nào là lịch sử đối đầu, đầy đủ hết.

  • Hồi xưa á, muốn biết mấy cái đó á, khó lắm.
  • Phải đi hỏi mấy ông biết đá bóng, mà mấy ổng cũng chỉ biết sơ sơ thôi.
  • Chứ làm gì có mạng internet mà tra cứu.

Thôi, nói chung là thời thế thay đổi, cái gì cũng khác. Mình già rồi, phải chấp nhận thôi. Nhưng mà tui vẫn thấy tiếc cái thời ngày xưa, cái thời mà mọi thứ đều đơn sơ, mộc mạc, nhưng mà lại ấm áp tình người. Giờ thì cái gì cũng hiện đại, cũng tiện nghi, nhưng mà lại thấy lạnh lẽo, xa cách thế nào ấy.

À, mà quên mất, cái trận liv này là cái trận gì vậy? Có ai biết không, nói cho tui biết với. Chứ ngồi nghe chúng nó hò hét mà không biết gì, cũng thấy bứt rứt khó chịu lắm. Thôi, tui đi hỏi thằng Tí nhà bên cạnh xem sao, nó mê bóng đá lắm, chắc là nó biết đấy. Mà thôi, chắc tui cũng chả cần hỏi nữa, nghe chúng nó hò hét thế này là biết trận này hay lắm rồi, gay cấn lắm rồi. Ngồi đây nghe tiếng hò hét, tiếng reo hò cũng thấy vui lây. Thôi, tui lại hóng hớt tiếp đây, già rồi nhưng vẫn ham vui lắm. Hehehe.

Mấy đứa nhỏ bây giờ, cứ tối ngày cắm mặt vào cái điện thoại, cái máy tính, chả chịu ra ngoài vận động gì cả. Cứ thế này, khéo lại sinh ra đủ thứ bệnh tật. Đấy, như cái trận liv gì đó, hay ho thế, mà cũng chỉ xem qua màn hình, chả chịu ra sân vận động mà cổ vũ, mà hò hét. Cứ ru rú trong nhà thế, bảo sao mà sức khỏe yếu, tinh thần uể oải.

Nhớ hồi xưa, bọn tui, cứ chiều chiều là rủ nhau ra sân, đá bóng, đá cầu, vui ơi là vui. Chả cần biết thắng thua, cứ chạy nhảy, hò hét, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thế mà lại khỏe khoắn, tinh thần sảng khoái. Bây giờ, mấy đứa nhỏ, có sân vận động to đẹp thế, mà chả mấy đứa chịu ra, cứ thích ngồi nhà, ôm cái điện thoại, cái máy tính. Thế thì làm sao mà khỏe được, làm sao mà vui được.

Nói đi nói lại, vẫn là cái trận liv gì đó. Chắc là hấp dẫn lắm, nên mấy đứa nhỏ mới hò hét dữ dội thế. Tui ngồi đây, nghe tiếng hò hét, mà cũng thấy rạo rực trong lòng. Giá mà mình còn trẻ, chắc cũng chạy ra sân, hò hét cổ vũ cho đội bóng rồi. Nhưng mà thôi, già rồi, sức đâu mà chạy với nhảy nữa. Ngồi nhà, nghe tiếng hò hét, tưởng tượng ra cảnh tượng sôi động trên sân, thế cũng là vui rồi. Thời buổi công nghệ, ngồi nhà cũng biết được chuyện thiên hạ, cũng hay đấy chứ, phải không?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *