KẾT QUẢ HẠNG NHẤT
Này, các mẹ các chị ơi, hôm nay tôi kể cho mà nghe cái chuyện này, chuyện là về cái “kết quả hạng nhất” nhá. Nghe thì oai oách thế thôi chứ thực ra nó cũng đơn giản lắm, kiểu như mình đi cấy mà được bà chủ khen là cấy nhanh, cấy đẹp ấy, đấy, cũng là hạng nhất đấy chứ còn gì nữa.
Nhưng mà cái “kết quả hạng nhất” này nó to tát hơn một tí, nó không phải chỉ là chuyện cấy lúa, nhổ cỏ đâu. Nó là cái gì đó mà người ta phải cố gắng, phải nỗ lực nhiều lắm mới đạt được. Giống như cái thằng Tèo nhà tôi ấy, nó học hành suốt ngày, có khi đến nửa đêm vẫn còn cặm cụi bên trang sách. Tôi thì cứ bảo nó học nhiều thế có mà mọt hết cả mắt, nhưng mà nó cứ bảo phải học, phải cố gắng để sau này có được cái “kết quả hạng nhất” cho bố mẹ nở mày nở mặt.
Mà nói thật, tôi cũng chẳng hiểu “kết quả hạng nhất” nó là cái gì, nó hình thù ra sao nữa. Nhưng mà thấy người ta cứ rần rần lên vì nó, chắc là nó quan trọng lắm. Nghe nói là để đạt được cái “kết quả hạng nhất” ấy, người ta phải thi đua, phải cạnh tranh nhau ghê gớm lắm. Kiểu như mấy đứa đi thi học sinh giỏi ấy, đứa nào cũng muốn mình là nhất, là đứng đầu. Rồi thì mấy công ty, mấy xí nghiệp, người ta cũng ganh đua nhau để có được cái “kết quả hạng nhất” trong kinh doanh, buôn bán. Nghĩ mà xem, ai mà chẳng muốn mình hơn người khác, đúng không?
- Đầu tiên là phải có cái “mục tiêu” rõ ràng, phải biết mình muốn cái gì, muốn đạt được cái gì.
- Thứ hai là phải có “kế hoạch” cụ thể, phải biết mình cần làm gì, làm như thế nào để đạt được mục tiêu đó.
- Thứ ba là phải có “sự kiên trì”, phải cố gắng hết mình, không được bỏ cuộc giữa chừng.
- Cuối cùng là phải có “sự may mắn” nữa, vì đôi khi cố gắng hết sức rồi mà vẫn không đạt được kết quả như mong muốn.
Mà nói đi cũng phải nói lại, không phải lúc nào “kết quả hạng nhất” cũng là tốt đâu. Đôi khi người ta cứ mải mê chạy theo cái danh hiệu ấy mà quên mất những thứ quan trọng khác trong cuộc sống. Giống như cái thằng hàng xóm nhà tôi ấy, nó cứ lo làm giàu, lo kiếm tiền mà bỏ bê vợ con, cuối cùng thì vợ nó cũng bỏ nó mà đi. Thế nên mới nói, cái gì cũng phải vừa phải thôi, đừng có quá tham lam, quá ham danh vọng mà đánh mất đi những điều quý giá khác.
Tôi thì tôi nghĩ, cái “kết quả hạng nhất” quan trọng thật, nhưng mà nó không phải là tất cả. Quan trọng hơn là mình sống sao cho vui vẻ, hạnh phúc, sống sao cho có ích cho xã hội. Chứ cứ đạt được “kết quả hạng nhất” rồi mà sống cô đơn, buồn tủi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nên là các mẹ các chị ạ, cứ cố gắng hết mình, nhưng mà cũng đừng có đặt nặng quá vấn đề “kết quả hạng nhất”. Hãy cứ sống thật với bản thân, làm những điều mình thích, và quan trọng nhất là phải luôn giữ cho mình một tấm lòng lương thiện, thế là đủ rồi.
À mà nói đến chuyện học hành của thằng Tèo nhà tôi, tôi cũng mừng lắm, nó bảo sắp tới nó thi rồi, nó quyết tâm phải đạt được “kết quả hạng nhất” đấy. Tôi thì cũng chỉ biết động viên nó cố gắng thôi, chứ cũng chẳng giúp được gì nhiều. Thôi thì cứ cầu trời khấn phật cho nó thi cử thuận lợi, đạt được kết quả như mong muốn là mừng rồi.
Mà nói thật, nhiều khi tôi cũng thấy lo lắng, sợ nó áp lực quá lại sinh bệnh. Nhưng mà thôi, kệ nó, nó lớn rồi, nó phải tự biết lo cho bản thân mình chứ. Mình làm cha làm mẹ thì cũng chỉ biết đứng đằng sau ủng hộ nó thôi.
Thôi thì lan man nãy giờ cũng nhiều rồi, tôi xin dừng bút ở đây. Chúc các mẹ các chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều “kết quả hạng nhất” trong cuộc sống nhé!