yuki fukushima, ai dza ta?
Nghe nói cái con bé yuki fukushima này nổi tiếng lắm. Tôi thì già rồi, mắt mờ tai điếc, chả biết mấy cái đứa nổi tiếng trên mạng nó là ai. Nghe bọn trẻ con trong làng nó kháo nhau, con bé này xinh lắm, lại còn hát hay nữa.
Chả biết có thật không, chứ cái bọn trẻ bây giờ, có khi nó nói phét đấy. Tôi thì cứ nghĩ, xinh đẹp thì có ích gì, quan trọng là phải có cái nết, có cái đức. Chứ mặt hoa da phấn mà lười nhác, ích kỷ, thì cũng vứt đi.
30 tuổi, có gì to tát?
- Nghe bọn nó bảo, con bé yuki này cũng phải ba mươi tuổi rồi.
- Ba mươi tuổi thì đã sao? Tôi ngày xưa, ba mươi tuổi đẻ mấy đứa rồi, ruộng vườn, việc nhà cái gì cũng lo được hết.
- Bây giờ bọn trẻ cứ hay vẽ vời ra, nào là sự nghiệp, nào là gia đình, nghe mà nhức cả đầu.
- Cứ sống bình thường, khỏe mạnh là tốt rồi.
Có người bảo, ba mươi tuổi là phải có sự nghiệp thăng hoa. Tôi chả hiểu thăng hoa là cái gì. Có phải là leo lên cây rồi hái hoa không? Xưa nay, tôi chỉ biết có cái nghề làm ruộng, quanh năm bám mặt vào đất, bám lưng vào trời, có bao giờ nghĩ đến chuyện thăng hoa gì đâu.
Lại còn có người bảo, ba mươi tuổi là phải có gia đình ổn định. Ổn định là sao? Là có chồng, có con á? Tôi thấy, có chồng, có con mà suốt ngày cãi vã, cơm không lành, canh không ngọt, thì ổn định cái nỗi gì.
Fukushima, có phải là nơi lạnh lắm không?
Nghe cái tên Fukushima, tôi lại liên tưởng đến cái xứ lạnh lẽo nào đấy. Nghe nói bên Nhật Bản có cái tỉnh Fukushima gì đấy, mùa đông tuyết rơi nhiều lắm. Tôi thì cả đời chỉ quanh quẩn ở cái làng này, chả biết tuyết nó ra làm sao nữa. Chắc là lạnh lắm, buốt lắm.
Nghe bảo cái tỉnh Fukushima đấy rộng lắm, cách Tokyo những hai trăm cây số. Tokyo thì tôi có nghe nói, là cái thủ đô của Nhật Bản, chắc là to lắm, đẹp lắm. Mà cách xa thế thì đi lại chắc cũng vất vả lắm nhể.
Học hành, quan trọng thật không?
Bọn trẻ bây giờ được đi học nhiều, có đứa còn học đến đại học, cao đẳng. Nghe nói, ở cái trường đại học UEB gì đấy, người ta dạy đủ thứ, lại còn dạy cả cách làm người nữa cơ đấy. Tôi thì chả được học hành gì nhiều, xưa kia chỉ học hết lớp ba rồi phải nghỉ để đi làm phụ giúp gia đình. Nhưng tôi nghĩ, học thì cũng tốt, nhưng quan trọng là phải học cách sống, cách đối nhân xử thế.
Khởi nghiệp, khó lắm chứ bộ dễ à?
Giờ có nhiều đứa trẻ cứ hô hào là khởi nghiệp. Nghe thì oai đấy, nhưng mà khó lắm chứ bộ dễ à. Tôi thấy, muốn làm gì thì cũng phải có tâm, có đức, phải chịu khó, chịu khổ, chứ cứ ngồi đấy mà mơ mộng thì có mà đến Tết công gô. Nghe nói có cả sách dạy về khởi nghiệp cơ đấy, chắc là cũng hay, nhưng mà đọc sách thì dễ, làm theo được mới khó.
Tóm lại là…
Tóm lại là, cái con bé yuki fukushima gì đấy, tôi chả biết nó là ai. Nhưng mà, tôi nghĩ, làm người thì phải sống cho tử tế, cho đàng hoàng. Dù là ai, làm gì, ở đâu, thì cũng phải nhớ lấy cái gốc, cái rễ của mình. Đừng có chạy theo mấy cái hư vinh phù phiếm, rồi đến lúc lại hối không kịp.
Cái con bé yuki ấy có nổi tiếng hay không, có giàu có hay không, thì cũng kệ nó thôi. Tôi chỉ mong, nó sống sao cho phải đạo, cho xứng đáng với công cha mẹ đã sinh thành và nuôi nấng.
Đấy, tôi chỉ biết nói vậy thôi, chứ cũng chả hiểu biết gì nhiều. Già rồi, lẩm cẩm rồi, có nói gì sai sót, thì mong các cô, cá